Chúng ta có đang thực sự lắng nghe Lời Chúa?

Đã bao lần chúng ta dễ vì những điều nhỏ nhặt thế trần mà quên đi ý nghĩa đích thực và giá trị thiêng liêng cao cả khi chúng ta lắng nghe một tư tế thừa tác (phẩm trật) công bố Lời Chúa hay một tư tế phổ quát đọc các bài đọc.

Chúng ta dễ soi xét quá nhiều vào kỹ thuật (âm điệu, cách ngừng nghỉ, tông giọng,…) hoặc để tâm quá mức về những gì độc đáo tuỳ thuộc ở người đang công bố Lời Chúa; thay vì tập trung vào sự hiện diện của Thiên Chúa nơi nhân vị ấy. Hãy lưu tâm và không ngừng nhắc nhớ rằng, khi một người cử hành phụng vụ Lời Chúa là họ đang đại diện cho Thiên Chúa và nói Lời của Chúa với chúng ta.

Có lẽ, ta lắng nghe Lời Chúa nhưng ta chỉ nhìn thấy tha nhân, thấy người ta, thấy bản thân mình mà thôi chứ chưa thực sự là cảm và nhận thấy Chúa đang hiện diện cách cụ thể nơi họ. Đồng thời, cũng có những lúc chúng ta đi tham dự Thánh lễ như một sự lựa chọn, cân đo đong đếm thiệt hơn; và tệ hơn cả là như thể đang đi xem Lễ chứ chưa thực sự tham dự cử hành Thánh Lễ và Thánh Thể.

Rằng, đã không ít lần, tôi nghe thấy một ai đó đã nói như sau:

“Cô, chú hay anh, chị này đọc bài đọc không có hay, phải đọc như này mới hay nè.”

“Ủa sao giọng đọc trầm quá?” hay “Giọng đọc gì cao dữ vậy?”

“Thôi, cha này giọng không hay. Thôi, không đi lễ giờ này ở xứ này đâu tại cha giảng nghe buồn ngủ lắm!”

“Thôi đi lễ khác đi, cha đọc Lời Chúa và giảng dài quá à! Tui thích ngắn gọn cơ.”

Thú thật mỗi lần nghe những điều đó, tôi thấy lòng buồn da diết.

Thực tế là chúng ta đang bị chi phối quá nhiều bởi những điều nhỏ nhặt, “bình thường” của thế gian. Và dường như chúng ta chưa đủ đơn sơ, sốt sắng và cung kính cử hành phụng vụ Lời Chúa.

Đặc biệt là với những ai vô cùng bận rộn và chỉ có thể tham dự một Thánh lễ Chúa Nhật trong tuần, hay đến cả thời gian để đọc một đoạn nhỏ Lời Chúa trong Kinh Thánh thôi cũng khó có thể làm được… thì thật là đáng tiếc khi lỡ mất cơ hội để toàn tâm, toàn trí lắng nghe Lời Chúa trong cử hành phụng vụ.

Từ sự ấy, tôi tự ngẫm nghĩ rằng: Phải chăng đức mến với Thiên Chúa và đức ái của chúng ta với anh chị em mình chưa thực sự đong đầy nên ta mới dễ bị chi phối như thế?

Với Thiên Chúa. Ngài luôn lắng nghe chúng ta qua lời cầu nguyện hay đôi lúc là than trách Ngài... nhưng chúng ta lại vì những sự tuỳ thuộc thế gian mà không thực sự dành thời gian và toàn tâm, toàn trí của mình để lắng nghe Lời Chúa cách trọn vẹn.

Cách riêng, với tha nhân. Chúng ta phải chăng đang quá khó tính với anh chị em mình, dẫu biết rằng chúng ta cũng có ý tốt?

Những lần tôi nghe thấy bạn tôi nói những lời như trên, tôi đã lắng lòng lại suy nghĩ và cũng đã nhẹ nhàng chia sẻ rằng:

“Chúng ta là con người cả mà, cũng có người giỏi mảng này, người chưa giỏi mảng kia. Có người hợp với người này, nhưng lại không hợp, không vừa lòng được với người khác. Các cha, các thầy cũng vậy, các vị cũng là con người mà thôi. Mình hiểu phần nào rằng các vị còn đó những điều chưa hoàn toàn thuận lòng bạn và mọi người. Mong rằng chúng ta sẽ đón nhận và góp ý cho nhau thêm bởi tất cả chúng ta đang cùng đồng hành trên con đường ngày nên hoàn thiện. Song mình tin rằng, khi các vị đã được lãnh nhận chức thánh, tức các vị xứng đáng đảm nhận trách nhiệm công bố Lời Chúa và giảng giải Tin Mừng; cũng như các vị cũng đã cố gắng hết khả năng của bản thân ngay lúc này đây để phục vụ cho đoàn chiên mà Chúa trao phó.

Thôi, mình ráng mở lòng hơn và kiên nhẫn hơn với các vị một chút, có thể cách chia sẻ của các vị chưa quen thuộc với chúng ta thôi.”

Và với các thừa tác phổ quát được chọn và trao cho trách nhiệm đọc bài đọc (1, 2), tôi cũng có những tâm tình như thế.

Tôi được học biết rằng thân phận con người vốn yếu đuối, mỏng giòn và bất toàn biết chừng nào, nên cũng dễ bị chi phối, chia trí biết dường bao. Và ngày nay sự tĩnh lặng và thinh lặng để lắng nghe, để suy tư và cảm thức thật không dễ thực hiện. Nhưng nếu chúng ta biết hằng cầu xin và hướng lòng lên cùng Chúa, chúng ta cố gắng sống và làm mọi sự vì tình yêu, vì lòng tri ân, cảm mến tha thiết với Chúa và với nhau; chúng ta sẽ chiến thắng được sự yếu đuối của chính mình và nên dễ mở lòng đón nhận tha nhân hơn.

Hãy thành tâm lắng nghe và ý thức cách trọn vẹn về phụng vụ Lời Chúa, về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cử hành Thánh lễ. Và hãy đón nhận, nhìn nhận tha nhân với tình yêu thương, nhìn tha nhân như cách họ là - với phẩm giá cao quý bởi con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Và xin hãy nhớ rằng, không chỉ trong phụng vụ Thánh Lễ mà thôi, nơi đời sống thường nhật, tha nhân chính là hoạ ảnh của Thiên Chúa và cách nào đó tự nơi tha nhân, những thông điệp hay dấu chỉ của Thiên Chúa được biểu lộ và trao gửi đến từng người chúng ta.

Con người là một huyền nhiệm, và con người được Thiên Chúa yêu thương tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa (St 1, 27a). Con người không ngừng khắc khoải tìm kiếm Thiên Chúa và quy hướng về Thiên Chúa - Đấng dựng nên muôn vật, muôn loài.

Maria Ngọc Tỷ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến