Tham dự Thánh lễ Chúa Nhật là một trách nhiệm, đòi buộc nặng nề?

Một gợi ý giúp chúng ta không còn thấy việc tham dự Thánh lễ, đặc biệt là Thánh lễ Chúa Nhật là một trách nhiệm hay đòi buộc nặng nề

Một sự thật hiển nhiên là đôi khi chúng ta cảm thấy việc tham dự Thánh lễ, đặc biệt là Thánh lễ Chúa Nhật là một trách nhiệm hay đòi buộc nặng nề. Lý do ở đây có thể xuất phát từ:
- Sự yếu đuối, mỏng giòn của thân phận con người;
- Sự tác động của những người hướng dẫn, bảo ban;
- Sự tục hóa của xã hội đương thời; hay từ những cám dỗ đến từ thế gian và ma quỷ...

Tuy nhiên, bài viết này xin không đào sâu đến những lý do trên, mà chỉ muốn gởi đến quý bạn đọc một gợi ý nho nhỏ để chúng ta không còn thấy việc tham dự Thánh lễ là một trách nhiệm hay đòi buộc nặng nề nữa.

Gợi ý ở đây là hãy có TÂM TÌNH CON THẢO, tâm tình của người con với các bậc sinh thành, dưỡng dục ngay trong TƯƠNG QUAN của chính từng người CHÚNG TA với THIÊN CHÚA.

Như Đức Giêsu gắn kết mật thiết với Chúa Cha, và chúng ta gắn bó sâu đậm với cha mẹ của mình. Sự gắn kết ngày càng mật thiết này được tác nên bởi tình yêu thương, bởi sự hy sinh, bởi sự thứ tha và bởi ơn nghĩa.

Người làm con luôn khát khao được phụng dưỡng và đền đáp công ơn cha mẹ. Và nhất là những người con càng thấy mình được yêu thương, được thứ tha, được cha mẹ hy sinh và trao ban thật nhiều thì sẽ càng biết ơn và hiếu thảo.

Mỗi việc người con ấy làm, mọi điều mà người con ấy khát khao được gửi đến cha mẹ không còn là một trách nhiệm PHẢI thực hiện hay BUỘC hy sinh. Mà đó trở nên một sự tự nguyện hoàn toàn được dựng nên bởi TÌNH YÊU, bởi sự TRI ÂN và tâm tình BIẾT ƠN tha thiết.

Từ đây ta hãy bắt đầu bằng việc suy tư về tình yêu tạo dựng và cứu độ - một tình yêu nhưng không mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại. Và hãy ngước nhìn lên Đức Giêsu Kitô trên thập giá, rồi tự đặt cho mình câu hỏi rằng:

"Bấy lâu nay ta đã làm gì để đáp đền tình yêu Thiên Chúa?"

Phải chăng, ta đã chọn thế gian nhiều hơn là ưu tiên dành thời giờ cho Chúa? Phải chăng chỉ mỗi khi ốm yếu, khổ đau hay bần cùng, ta mới chạy về với Chúa để được nâng đỡ, ủi an.

Rồi khi dư dả, đủ đầy, thấy thỏa mãn và tự tin về bản thân nơi hiện tại... Ta lại lãng quên Thiên Chúa và quên mất bổn phận làm con của chúng ta với Cha Trên Trời - Đấng đã yêu thương tạo dựng và cứu chuộc nhân loại.

Mà Thiên Chúa là Cha, Ngài chẳng mong gì hơn ngoài việc những đứa con thơ luôn biết nhớ đến, biết chạy về với Ngài trong niềm tín thác, cậy trông. Giữa muôn vàn bộn bề nơi cuộc sống thường ngày, Cha chỉ mong chúng ta dành 1 giờ để quy tụ về Nhà Cha, mà kín múc tình yêu vô biên của Ngài.

1 giờ thôi, 1 giờ để tham dự Thánh lễ. 1 giờ dành cho Chúa thôi, phải chăng đã trở nên thật xa xỉ biết chừng nào?

Ta cứ ngỡ những cử hành trong Thánh lễ, những lời chúc tụng, ngợi khen hay nguyện cầu... chỉ làm tôn vinh và sáng danh Thiên Chúa mà thôi. Nhưng thực chất lại là cho chúng ta, cho chúng ta được thêm muôn vàn ơn phúc được trao ban bởi Thiên Chúa.

Hội thánh không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, nhất là khi cử hành Thánh lễ, trong đó Đức Kitô cho Hội thánh tham dự vào hành động tạ ơn của Người dâng lên Thiên Chúa Cha. Đối với người Kitô hữu, mọi biến cố trong đời sống đều trở thành chất liệu để tạ ơn.

Và xin hãy nhớ:
Của lễ đẹp lòng Thiên Chúa Cha nhất chính là Con Thiên Chúa dâng mình trên Thánh Giá làm hy lễ. Trong thánh lễ, Chúa Giêsu chính là của lễ và Ngài muốn con người tiếp tục dùng của lễ ấy mà dâng lên Chúa Cha để đền tội, tạ ơn và tôn thờ Thiên Chúa. Ngày nay, trong Thánh lễ, Chúa Giêsu nhờ bàn tay linh mục, hiến dâng Chúa Cha lễ vật cứu độ là Mình Máu Ngài.

Maria Ngọc Tỷ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến